Tứ gia tộc chi Lam môn”Phụ tử”

Quyển 2

Chương 4

 

 

Trong rừng rậm hắc ám, Quý Nhã Liên một mình đi dưới hàng cây rậm rạp che khuất tất cả ánh sáng, trong hoàn cảnh hắc ám cơ hồ làm cho người ta thấy không rõ đường đi. Thanh âm đứt quản của sóng biển đánh vào bờ rả rích giống như bất mãn với người xâm nhập vào lãnh địa của nó, không khí nhất thời bay tới mùi máu tươi gay mũi, một đạo thê lương nhược tiểu tiếng la, cuối cùng là như ẩn như hiện tiếng hít thở, thẳng đến biến mất. . . . . .

Đêm khuya gần biển, hàn ý xâm lấn, Quý Nhã Liên bước chậm ở trong rừng rậm lười biếng hắt xì một cái.

 

Chính như hắn vừa rồi nghe được, tại trong hoàn cảnh tàn khốc này, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng.

Nhỏ yếu mềm lòng kết cục sẽ giống như vừa rồi, chôn vùi sinh mệnh của chính mình.

Nhìn con đường bị hắc ám vây quanh phía trước, hắn vẫn như cũ hành động tự nhiên, hắn quả nhiên là thuộc về hắc ám thế giới.

Bảy ngày thời gian, không biết đám tiểu dã thú kia vì sinh tồn lại như thế nào tiến hành phản kích cùng tự bảo vệ mình đây?

Đây tựa hồ là phương pháp duy nhất để giải buồn của hắn trong 7 ngày này.

Hắn cũng không vội vã chém giết, hiện tại đối với hắn mà nói trọng yếu nhất chính là tìm kiếm một nơi đặt chân.

Buổi tối, là thời gian dã thú hoạt động nhiều nhất, hắn không phải không có năng lực đi giải quyết đám dã thú phiền toái này, chính là hắn không nghĩ tốn thời gian để đi làm chuyện nhàm chán này, chúng nó còn chưa đủ tư cách.

Dùng ít nhất lực lượng đi tranh thủ lớn nhất lợi ích, luôn luôn là tôn chỉ của hắn.

*

Tứ gia tộc chi Lam môn”Phụ tử”

Quyển 2

Chương 5

 

 

Đêm khuya, Quý Nhã Liên mông lung nghe thấy một trận ầm ỹ thanh âm, hai hàng lông mày không khỏi nhăn lại, hắn ở trên cây cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Thì thấy ba nam hài đối phó một nữ hài tình cảnh, nữ hài tử ánh mắt đen láy bình tĩnh như nước, khuôn mặt không chút biểu tình nhìn chằm chằm ba nam hài trước mắt.

Nam hài đứng trước cất giọng nói: “Đem vũ khí giao ra đây.” Mặt khác hai cái nam hài cũng ăn ý vây quanh nữ hài tử, lấy nhiều khi ít.

Nữ hài tử thanh âm chất phác không lớn không nhỏ nói: “Ngu ngốc.”

Ba nam hài nghe thấy chính mình bị nhục nhã, sắc mặt nhất thời biến thành màu đen, một nam hài thiếu kiên nhẫn hung hăng kéo mái tóc của nữ hài tử, dùng sức giật mạnh, kéo đến chính mình trước mặt, lửa giận mười phần nói: “Ngươi nói ai là ngu ngốc?”

Nữ hài tử không một biểu tình, ánh mắt hơi hơi liếc nhìn bọn họ một cái, giống như bị kéo không phải tóc của nàng tóc, lẳng lặng nói: “Ai hỏi thì chính là người đó.” Trả lời rất có tính cách.

“Hoảng, chúng ta không cần cùng nó nhiều lời, trực tiếp giết nó đoạt lấy đến là được.” Một khác nam hài đối với đi đầu nam hài nói, không quên ác trừng mắt nhìn nữ hài tử liếc mắt một cái, tựa hồ truyền lại tin tức  ‘ ngươi chết định rồi’.

Quý Nhã Liên rất thoải mái dựa vào thân cây, nghiêng người điều chỉnh cái góc độ, lẳng lặng xem diễn.

Nháy mắt, ba ngày thời gian trôi qua, đám tiểu dã thú này tựa hồ cho rằng giết người bảo chính mình tánh mạng là đương nhiên.

Cũng đúng, tại trong hoàn cảnh hắc ám đúng là điều kiện trưởng thành nhanh nhất.

Lúc trước 20 người tiến vào, hiện tại chỉ còn lại có 12 người, có 8 người đã muốn vĩnh biệt cõi đời, trong đó có 6 người là bị phía dưới ba người kia giết chết, rất có quyết đoán không phải sao.

Nhưng, bọn họ ba người thực thông minh nhưng cũng thực ngu xuẩn, ba người tạo thành một chi đội ngũ, lấy ba người lực lượng đi từng bước từng bước cướp lấy vũ khí. Đương nhiên, người khác cũng sẽ không ngu xuẩn đến nỗi lớn giọng tuyên dương vũ khí đang ở trên người mình chờ người khác tới cửa quần công. Cho nên bọn họ ba người mới gặp người liền vây công, bởi vậy căn cứ hắn mấy ngày nay quan sát, bọn họ hiện tại đã muốn có được hai thanh vũ khí, chỉ còn lại có một thanh, bọn họ ba người trong lúc đó hiệp nghị cũng đã hoàn thành một nửa, kế tiếp chính là chờ đợi ngày thứ bảy tiến đến đi giao nhiệm vụ .

Nhưng, thật sự có như vậy thuận lợi sao không?

Cho nên nói bọn họ ngu xuẩn, nếu bọn họ kế hoạch thất bại, như vậy sẽ chờ  tự giết lẫn nhau, trên thế giới không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, có chính là lợi ích trước mắt.

Quý Nhã Liên khốc khốc khuôn mặt nhếch lên một chút hứng thú, lam mâu lóe lên một trận lam tử quang .

“Ngu ngốc.” Nữ hài tử một tay bắt lấy áo nam hài đang nắm tóc mình, sạch sẽ lưu loát cúi người đem đối phương ném về phía trước, đầy mặt tro bụi lộ ra nhè nhẹ ý khinh thường.

Nam hài phản ứng không kịp, di động giữa không trung sợ hãi kêu lên một tiếng, cuối cùng rơi mạnh xuống đất, hắn biểu tình thống khổ vạn phần nằm trên mặt đất rên rỉ.

Đi đầu nam hài, cũng chính là đứa bị gọi là Hoảng, nhìn nam hài bị quật ngã trên đất, ngữ khí mang theo thập phần lửa giận nói: “Đứng lên, thu thập nó.”

Nghe vậy, nam hài nằm trên mặt đất chịu đựng thống khổ đứng lên, sau đó tay phải run rẩy theo bên hông xuất ra một khẩu súng lục màu bạc, một mặt âm trầm nhìn chằm chằm nữ hài tử, nâng khẩu súng lên thẳng tắp nhắm vào nữ hài tử trái tim.

Nữ hài tử chọn mi, trên mặt nhưng không có lộ ra ý khiếp đảm, ánh mắt đen láy xinh đẹp trồi lên nồng đậm bất khuất, trong bóng đêm Quý Nhã Liên đầy cõi lòng thưởng thức nhìn nàng.

Nháy mắt, nữ hài tử ngẩng đầu, ánh mắt chuẩn xác cùng trên cây Quý Nhã Liên chống lại, Quý Nhã Liên ngạc nhiên, lập tức khôi phục bộ dáng lãnh khốc.

Nhưng mà nữ hài tử lại dời ánh mắt, xuất ra nhuyễn tiên (roi) dấu ở trong quần áo đối với ba người tổ nói: “Hoặc là xông lên, hoặc là mau cút.” Ngữ khí cường ngạnh.

Dứt lời, nàng một tiên lưu loát đánh vào tay nam hài đang cầm súng, nam hài chịu đau đớn kích thích, cổ tay mềm nhũn, khẩu súng trên tay rớt xuống mặt đất.

Hoảng thấp giọng mắng: “Thật vô dụng, mày có súng cũng không đánh lại nó một cái vô dụng nhuyễn tiên sao?” Sau đó hắn theo trên người xuất ra một khẩu súng khác, không hề báo trước nhắm ngay đùi nữ hài tử bắn.

‘ bang bang phanh ’ tiếng súng vang dội kinh động cả rừng rậm, đậu ở trên đỉnh cây thụ chim chóc đều bay lên.

Nháy mắt, nữ hài tử thống khổ rên rỉ, đan chân quỳ xuống ấn vào vết thương trên đùi không ngừng đổ máu, cắn mạnh môi, tựa hồ muốn dùng sự đau đớn ở trên môi để giảm bớt phía dưới thống khổ.

“Ha hả, sợ rồi sao? Yên tâm, tao sẽ không dễ dàng cho mày chết như vậy.” Hoảng âm âm bật cười, dùng ánh mắt ý bảo hai nam hài bên cạnh hảo hảo ‘ tiếp đón ’ nàng.

Hai nam hài hiểu ý tiêu sái đến bên cạnh nữ hài tử, một người một bên nắm lấy hai tay của nữ hài, Hoảng ngồi chồm hổm ở nàng trước mặt, cầm lấy nhuyễn tiên của nàng áp thật mạnh vài vết thương ở trên đùi nàng sáp hạ nàng, két két thanh âm tấu ra thê thảm nhạc khúc, màu máu đỏ thẫm như suối phun ra.

Nữ hài tử gương mặt vặn vẹo thấp khóc, đôi mắt đen láy vẫn như cũ không thay đổi bất khuất trừng mắt nhìn bọn họ.

Hoảng nhíu mày, tựa hồ đối biểu hiện của nàng cực kì bất mãn, một cái tát không lưu tình chút nào đánh vào mặt nàng, ‘Chát’ thanh âm quanh quẩn ở trong rừng rậm, nữ hài tử buộc chặt tóc dài nháy mắt như cây anh đào rơi rụng.

Hoảng thập phần tức giận mắng: “Ai cho phép mày nhìn tao như vậy?”

“Hừ, kẻ điên.” Nữ hài tử thanh âm yếu đuối phun ra, máu từ trong khóe miệng xanh trắng chảy ra, ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm nam hài.

Sự thẳng thắn của nàng đã chọc giận Hoảng, Hoảng giơ lên nhuyễn tiên hung hăng đánh vào người nàng, một cái lại một cái hồng ngân nở rộ xuất hiện trên da thịt tuyết trắng.

Trên cây Quý Nhã Liên nhìn thấy hết thãy, khóe gợi lên một độ cung không thể phát hiện.

Úc? Biết rõ hắn ở trong này cũng không hướng hắn cầu cứu?

Rất có tính cách, không phải sao?

About Kim Ngân

Miễn có dzai đẹp là ta mê

Bình luận về bài viết này